Mình cũng đã quen với những ngày đặc biệt đều ở xa nhà. Nhiều khi tủi hờn, chẳng muốn nhấc một cuộc gọi chúc vội. Nghĩ đến cuộc sống mơ ước của bản thân, lòng lại càng chùng thêm. Rồi thì băn khoăn khi nào mới chạm gần tới những ngày ấy. Khi bạn thấy mỗi ngày luôn thiếu thứ gì đó để bớt nhạt, cần đôi lúc xúc động mắt nhoè, cũng cần những lúc thổn thức tê dại như cái rét chạm vào da thịt ngày đông. Cuộc sống mơ ước của mình không phải màu hồng nhưng mình sẽ phải mất bao lâu, đi qua bao xa mới vẽ được hoàn thiện nó. Mình cũng chưa biết. Thế rồi khi cảm giác bản thân thất bại, bỗng thấy mọi thứ đều trở nên đáng giận, muốn xé nát, muốn chửi thề, làm những điều thật tệ. Ấy thế mà lại thoả mãn, vì đã vò nát được cái sự tẻ nhạt dày đặc từng ngày. Con người vốn kỳ lạ hay chỉ mình kỳ lạ? Lỳ lợm với thói xấu của mình, nhìn thấu và dùng nó làm v...
"Nếu chúng ta cách nhau 1 ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em" -Trích "Không thể quên em"-