Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2015

Khi ta đi lướt qua nhau

Khi ta đi lướt qua nhau Chỉ để lại mùi hương nơi đáy mắt Phố chật chội trong một góc Em náu mình trong tiếng nhạc chẳng nhớ tên..... Chỉ những phố dài lướt bình lặng trong đêm Mới vỗ về em quệt nước mắt mỗi lần em khóc Vượt qua nỗi đau luôn là oằn mình khó nhọc Vượt qua mỗi khúc giao mùa em đã học được bình yên? Chẳng có vết thương nào lành lặn trong lặng im Chỉ đem theo những nỗi niềm cô đơn khó nói Tên em bỗng nhiên ai đó gọi Ai đó giật mình, ai đó dừng chân mỏi phải không? --- Viết tiếp đoạn thơ dở dang từ lần trước. Đi cùng bạn, nghe tiếng nhạc rộn ràng, thu mình trong 1 góc nhìn ra bên ngoài phố tấp nập. Tối trên phố cổ, để hoài cổ và cô đơn...

Mưa

Em chỉ thích mưa vào những ngày rảnh rỗi Em chỉ thích mưa vào những ngày không vội Có thể sẽ nằm dài bật nhạc  Hoặc tô vẽ những bức tranh nguệch ngoạc Chẳng thể phối màu như ý từng nghĩ ra Vài cơn sấm sét có lục xoẹt ngang qua Giật mình ném bút chui vào chăn núp À thì em chỉ sợ một chút Đôi lúc bất ngờ ... chỉ là một chút thôi ha Buổi tối cuối tuần cũng đừng vội trôi qua Vì mưa đã làm mùi hương nhạt bớt Hoa sữa vương mùi chỉ còn rơi rớt Mơn trớn tóc mềm đang ướt vội nước mưa Em...  đã yêu ai chưa??

Là thế

Thời tiết bây giờ là thế đó anh Sáng mặc phong phanh chiều về đã lạnh Hồi sáng em có dành chút ấm anh dùng chưa? Trong cốp lúc nào cũng phải sẵn áo mưa Phòng khi hôm dớ dẩm trời tuôn như trút Ô này anh mua vừa mới bong vài nút Em bật lên dùng lắm lúc cũng ...nhớ anh ghê Một ngày bao giờ được dài lê thê?? Khi mà em ôm một đống thứ trên bàn làm việc? Anh nhớ nhìn đồng hồ và em ừ cũng liếc Đôi lúc chểnh mảng rồi gửi yêu tý cho nhau

Cái gọi là tuổi trẻ...

Cái gọi là tuổi trẻ chính là chặng đường bạn tìm lấy tâm hồn mình đang tự do đâu đó ngoài kia. Mang theo là phần lớn nỗi niềm cô đơn chẳng thể nào lý giải. Bạn sẽ dễ thấy cô đơn trong mọi lúc. Hoặc dù trái tim đã để ai đó giữ lại, nhưng xung quanh những thời khắc hạnh phúc đó, bạn lại tự vấn và tiếp tục tìm lấy mình. Cái gọi là tuổi trẻ, chính là lúc để bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn nghĩ, nhiều khi điên rồ. Tuổi trẻ là để nông nổi và điên rồ. Đừng e dè gì cả.  Có những khi bạn sẽ thấy bị thu hút về một miền đất nào đó. Bạn tự gật đầu gói ba lô nhỏ, leo lên xe và lên đường. Để khi đặt chân được đến đó, lại thấy thoả mãn về cái sự điên ấy và ngẫm, giá như có ai đó sẵn sàng điên với ta, ta thề, có thể rong ruổi trên những con đường hun hút này quanh năm suốt tháng. Thế rồi lại tự gạt nó ra khỏi đầu để cứ dành những khoảng lửng trong tuổi trẻ, làm một kẻ độc hành dị dị. Mang những suy tư về đủ thứ chuyện trên đời. Hoặc về những thứ cảm xúc chẳng định nghĩa cũng chẳng sao.  Cái...

Người như chúng ta...

Người như chúng ta chắc chắn không thể nào cô đơn được, chỉ là đang ở trong những tháng ngày chuẩn bị.  Rồi một ngày, chúng ta và ai đó trở thành định mệnh của nhau.... ---- Cũng giống như, Người trong comment đã thành người chat chit. Rồi một ngày người chat chit sẽ thành người gặp mặt, hoặc đơn giản, chẳng thành gì cả.  --- triết lý của một kẻ mộng du trong những ngày thu xinh đẹp nhưng mất ngủ.