Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2015

Drop your kisses on my shoulder

           Những ngày này đi dọc các con phố, cái mà bạn nhìn thấy nhiều nhất chính là những bếp lửa hồng nướng ngô vỉa hè, mùi bạn ngửi thấy nhiều nhất chính là mùi ngô nướng thơm ngọt ngọt thoang thoảng, là mùi thịt nướng bay ngào ngạt một đoạn đường. Ấy vậy mà tôi lại thèm chút mùi hoa sữa, dù đã hết mùa, dù đã là Đông rất Đông rồi, nhưng vẫn cảm giác, nếu có mùi hương ấy, nó sẽ hợp gu biết bao. Thật là lắm chuyện!           Dù bạn có đang co ro vì rét bao nhiêu, nhưng khi đi qua những bếp lửa với đôi tay quạt không ngừng ấy, bạn vẫn hít hà mùi hương nhẹ nhàng của ngô chín, và tự nhiên thấy dễ chịu biết bao nhiêu, và dù là cảm giác vụt qua vài lần chớp mắt.            Những ngày này nếu được rảnh rỗi, lại muốn kiếm một quán nào đó yên tĩnh, tay áp vào cốc cà phê hay trà nóng, thổi hơi bay vờn lên mặt ấm nồng. Lại muốn nghe bài hát nào đó trong vô thức và thả trôi suy nghĩ lãng đãng về đâu đó vô đ...

Thật mà!

Cái gì mà đi mãi rồi cũng sẽ tìm về với nhau??  Mình chẳng bao giờ tin. Không-bao-giờ!! Và cũng đừng nên hy vọng vào thứ tình cảm đem lại cho bạn quá nhiều lo sợ và nỗi buồn. Cảnh tỉnh vậy cho nhớ thôi.