Chuyển đến nội dung chính

Tình yêu là một hành trình?

Ngày … tháng… năm

Đây có lẽ là những dòng tự thú nhận. Bạn biết đấy, với một cô gái 24 tuổi, có lẽ chuyện đến mức này chỉ có thể là tình cảm, hoặc ít nhất là tôi như vậy.

              Đầu tiên, quả thật tôi vẫn nghĩ về anh ấy rất nhiều. Có lẽ đó là tình yêu thực sự trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời mình. Chính vì vậy, nó ý nghĩa và tôi đã trân trọng biết nhường nào. Tuy nhiên, nếu thuận lợi thì tôi đã chẳng có những lúc thế này, để ngồi và tự thú đây sao. Mấy năm… ôi thực sự đã là mấy năm trôi qua rồi, 3 năm. Trong đó có hơn 1 năm quen và yêu nhau, hơn 1 năm chia tay nhau và gặp lại.

              Thứ hai, khi chúng tôi yêu nhau, tôi luôn vụng về trong việc thể hiện tình cảm, và thực sự lúng túng với những hành động của mình. Tôi luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp và phóng đại những điều bạn trai làm cho mình, và đương nhiên, những thứ anh ấy không làm cho tôi như những cặp đôi khác, tôi lại kiếm lý do biện minh cho anh ấy một cách hết sức chân thành. Hết sức, bạn hiểu 100% ý nghĩa của từ này chứ?

              Thứ ba, khi tôi chia tay, mà bởi lý do xuất hiện kẻ thứ ba, tôi thậm chí còn nghĩ, nếu có lý do nào đó để chúng tôi chia tay, có lẽ là khi sang thế giới khác chứ không phải bởi lý do nào khác cả. Tôi đã điên cuồng nghĩ rằng thà nghĩ anh ấy chết đi còn hơn là nghĩ rằng anh ấy đã phản bội mình. Thế nên tôi im lặng, và anh ấy cũng tuyệt nhiên lặng im. Tôi nghĩ bởi xấu hổ và tội lỗi, nhưng cũng có lúc tôi nghĩ anh ấy đang bận say đắm với người mới nên sẽ chẳng có thời gian quan tâm đến vết thương của tôi nữa. Dù nó có khắc nghiệt đến thế nào, và tôi đã thay đổi ra sao.

              Thứ tư, trong khoảng thời gian sau đó tôi thực sự muốn khóc ít nhất một lần thực sự, để trái tim và con người tôi chịu chấp nhận sự thật này. Tuy rằng, bao nhiêu cố gắng nghĩ ngợi, tôi vẫn chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào. Tôi lại tìm lý do cho những điều ấy. Tôi vẫn chẳng thể khóc, chỉ cảm thấy mất cảm giác ngon miệng và luôn nôn hết mọi thứ ra khi những chuyện cũ thoáng vụt qua trong đầu. Đành vậy, tôi cố  lừa suy nghĩ mình đừng nghĩ đến nó, tuyệt nhiên không.

              Thứ năm, ấy thế mà hơn một năm trôi qua thật đó bạn ạ, tôi đã trải  qua thời gian đó một cách kỳ diệu, mà cuối cùng nhìn lại, cũng thấy bản thân hết sức phi thường. Đọc đến đây, bạn có hiểu  cảm giác tôi không? Vậy làm ơn hãy nói lại cho tôi biết bạn thấy sao, vì ngay lúc này tôi chẳng thể cảm nhận được gì cả. Tôi cố quan sát xung quanh, cố để con tim rung động trở lại, ấy vậy mà lại thành tác dụng ngược. Tôi chẳng thể viết, cũng không thích những thứ  liên quan đến tình yêu, hoặc một cách hờ hững, khi chứng kiến tình yêu xung quanh mình. Có người nói, đừng để mặc cảm xúc như vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu bị lãnh cảm. Tôi nghe thật choáng váng làm sao. Nhưng tôi nghĩ, rồi tôi sẽ lại yêu thôi. Bạn có nghĩ thế không.



              Thứ sáu, cuối cùng thì sau mười bốn tháng chia tay, anh ấy nhắn tin xin lỗi. Vào thời điểm điên rồ của hơn một tháng sau, tôi lại trả lời tin nhắn ấy. Rồi đến sinh nhật tôi, sau hôm đó, chúng tôi đã gặp nhau trở lại. Đến đây mới thực sự điên rồ này, khi tôi quyết định gặp anh ấy, cái khoảnh khắc nhìn thấy nhau, tôi nghĩ, chúng tôi chỉ mới vừa gặp nhau hôm qua thôi. Thậm chí tôi còn chẳng giận, mà trước đó tôi còn nghĩ, nếu anh xuất hiện trước mặt tôi, e là khó mà kìm không cho anh vài cái bạt tai. Thực tế luôn ngược với suy nghĩ, tôi là như vậy đấy. Thật hết sức mệt mỏi với mình mà.

              Anh ấy nói vẫn thầm theo dõi cuộc sống tôi, ừ thì biết vậy. Thi thoảng tôi cũng thắc mắc lý do của những điều đó, và tại sao anh ấy lại như thế này. Lại quan tâm và làm những điều trên mức bình thường. Ví dụ như nửa đêm chúng tôi phi xe hơn 80km chỉ để ngắm sao băng vài tiếng và trở về. Ví dụ như chúng tôi cùng đi mua đồ, cùng nhau đi ăn, đi xem phim. Ví dụ anh ấy giặt chăn cho tôi. Ví dụ như chúng tôi cùng nhuộm tóc, gội đầu và sấy tóc cho nhau,… Tại sao? Tôi đã rụt rè và trải qua cùng những băn khoăn, liệu có phải anh đã kết thúc rồi và muốn xin lỗi tôi? Mọi thứ đều quá quen thuộc, thậm chí tôi quên đi những chuyện buồn, và chỉ để lại cho mình những kỷ niệm tốt đẹp thôi. Tôi có thể tự cảm nhận sự quan tâm với nhau ấy quá sức quen thuộc, như một điều hết sức hiển nhiên.

              Thứ bảy, tôi lại vô tình phát hiện ra, những điều tốt đẹp đó, chỉ là đơn phương tôi nghĩ ra. Khi biết rằng anh vẫn tiếp tục mối quan hệ đó, thậm chí còn đi du lịch cùng nhau, điều mà anh chẳng bao giờ muốn làm cùng tôi. Lúc ấy tôi giống như bị phản bội lần hai vậy. Bạn có thể mường tượng ra không, vẫn con dao đó đâm lại vào vết thương cũ lâu ngày.  Thành thực, tôi phải thừa nhận, phản ứng của mình cũng là bởi lòng tự tôn bị xúc phạm ghê gớm lắm. Nên tôi lại nói với anh để dừng lại mọi chuyện trước khi quá xa. Rằng anh không cần cư xử quá như vậy với tôi chỉ bởi cảm giác tội lỗi. Vâng, anh lại hết sức ủng hộ tôi bằng việc im lặng. Và đương nhiên, giống như lần đầu tiên anh phản bội tôi ngày đó.

              Cuối cùng, tôi muốn kết thúc ở số bảy, bởi mặc nhiên rằng đó chính là cảm giác mất mát quá rõ ràng. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại tình cảm mình và anh ấy. Tại sao anh ấy lại chọn cách im lặng hèn nhát như vậy? Và rằng bao nhiêu chân thành và tình yêu tuổi trẻ của mình, lại hết lòng hết sức với một người như thế? Chắc hẳn bạn đã có câu trả lời ngay từ số ba, hoặc số bốn, còn tôi, cho đến sau số bảy, vẫn còn rơi rớt chút ý mặc niệm những điều tốt đẹp. Thế mới nói, khi yêu, người ta dễ dàng điên cuồng và ngu  ngốc đến thế nào. Tôi là kẻ không may mắn dù đã đánh cược tất cả. Hy vọng đây là tất cả những gì tôi sẽ nói về anh, và chúng ta sẽ thực sự để nhau trôi ra khỏi cuộc đời mình. Chắc anh ấy sẽ chẳng thể hiểu cách trân trọng tình cảm tôi, có đúng vậy không? Và rằng tình yêu thì không bao giờ có kẻ thứ ba, có đúng vậy không???


              Tình yêu, thì không có đúng sai, có đúng vậy không? Bạn mau trả lời đi??!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Là thế

Thời tiết bây giờ là thế đó anh Sáng mặc phong phanh chiều về đã lạnh Hồi sáng em có dành chút ấm anh dùng chưa? Trong cốp lúc nào cũng phải sẵn áo mưa Phòng khi hôm dớ dẩm trời tuôn như trút Ô này anh mua vừa mới bong vài nút Em bật lên dùng lắm lúc cũng ...nhớ anh ghê Một ngày bao giờ được dài lê thê?? Khi mà em ôm một đống thứ trên bàn làm việc? Anh nhớ nhìn đồng hồ và em ừ cũng liếc Đôi lúc chểnh mảng rồi gửi yêu tý cho nhau

Thật mà!

Cái gì mà đi mãi rồi cũng sẽ tìm về với nhau??  Mình chẳng bao giờ tin. Không-bao-giờ!! Và cũng đừng nên hy vọng vào thứ tình cảm đem lại cho bạn quá nhiều lo sợ và nỗi buồn. Cảnh tỉnh vậy cho nhớ thôi. 

Cho cuối tuần

Điều gì khiến bạn cảm nhận được sự bình yên? Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc? Chắc chắn và dũng cảm khẳng định rằng tôi đã từng và sẽ hỏi những câu hỏi này với chính mình. Tôi nghĩ đó là cách khiến bản thân không xao nhãng xung quanh mình, những người và sự việc tạo ra môi trường sống của mình. Nó giống như việc bạn đặt một lời nhắc để nhìn lại, để sửa chữa hoặc làm khác đi - theo những cách tốt hơn có thể. Đó là cách để hoàn thiện tôi, bằng cách của riêng tôi. Thôi nói dài dòng thêm về những điều có vẻ lý thuyết. Vậy tôi đang thấy thế nào? Thực ra tôi sợ bản thân mình lờ đi với mọi sự, và như chính tôi đã từng nhắc vài lần trước kia về việc có ai đó nói người như tôi khó hạnh phúc, và về việc tôi cứ bị ám ảnh mãi với điều đó, kể cả hiện tại. Vậy thì trải qua bao nhiêu chuyện mà với tôi nó không hề nhỏ nhặt, bản thân quá thiếu sự cân bằng và tĩnh lặng trong suy nghĩ, đã làm được những gì? Tôi kiếm được tiền, với cuộc sống hiện tại cũng chẳng vất vả vậy nhưng điều đó lại c...