Tôi đang xem một bộ phim nói về việc cặp vợ chồng yêu và cưới nhau mười lăm năm. Do việc mất đi đứa con gái mà cả hai dần tạo nên hố đen giữa họ. Đỉnh điểm là việc người vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một cô gái trẻ hơn họ 10 tuổi. Sau mọi cách cố gắng của người vợ, người chồng trong quá khứ từng rất yêu vợ mình đã nói những lời tàn nhẫn. Bạn có hiểu được cảm giác ấy không khi người mình yêu thương và coi như cả thế giới lại muốn mình biến mất khỏi cuộc đời họ. Không bao giờ muốn nhìn thấy mình? Và sau những lời cay nghiệt đó, người đàn ông của bạn và cô gái đó cùng nhau bỏ trốn hiện tại, mặc lời rèm pha, cùng nhau hạnh phúc như cặp vợ chồng mới cưới, nắm tay chăm sóc nhau cả ngày, đăng những bức ảnh hạnh phúc khoe lên mạng xã hội?? Tôi đồng cảm ghê người. Vì tôi cũng từng nhận những điều ấy. Khi tôi càng cố gắng đánh lạc cảm giác của mình về sự phản bội của anh ấy, thì mọi thứ càng trở nên rõ nét một cách đau đớn hơn. Bạn sẽ chẳng thể làm gì với một con người mà tâm trí họ ...
"Nếu chúng ta cách nhau 1 ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em" -Trích "Không thể quên em"-