Có lẽ tôi đã ... bớt thích anh rồi đúng không?
Khi mọi chuyện trở nên nhạt nhòa, tình cảm cũng theo đó mờ phai đi. Hôm nay tôi quyết định thay hình khác làm hình nền điện thoại thay vì ảnh chúng tôi trước đó. Tôi cũng sẽ không khoe anh những bức tranh tôi tô đẹp đẽ hay nguệch ngoạc thế nào. Tôi cũng sẽ không chia sẻ bài hát tôi thích với anh nữa. Chừng đó điều, đã đủ để tôi dứt khoát chưa nhỉ?
Bạn có thể cũng cảm thấy như tôi đấy, rằng là tình cảm hết sức đầy vơi chẳng theo quy luật nào. Đột nhiên tôi choáng váng với cảm xúc của mình với anh, rồi đột nhiên như hôm nay tôi lại chẳng hề bận tâm nữa.
Người ta không phải nhất thiết đều phải rung động, hoặc yêu trong mọi thời điểm. Tôi đang ở khoảng lơ lửng đó, tạm thấy những mối quan hệ hiện tại chẳng tệ chút nào. Tôi làm những gì tôi muốn, ghét những thứ tôi thấy không vừa.
Đừng đổ lỗi cho tuổi tác nữa. Mà trái tim, tâm hồn của bạn đang như thế nào mới quan trọng hơn kìa. Những lời lẽ này thốt ra sao nghe yếu ớt thế? Đúng thế đấy. Vì vào những ngày thu thế này, tôi cảm thấy mình chẳng thể tiến cũng không thể lùi. Tôi còn một vụ cá cược phía trước mà tôi còn rất đủng đỉnh kìa. Rằng người bạn đó trước khi đi công tác lâu ngày, còn "bắt" tôi từ giờ đến lúc bạn về là phải có "gấu". Rằng người bạn đó mỗi lúc chúng tôi ngồi với nhau, thỉnh thoảng trầm ngâm xoa đầu tôi nói, hãy yêu một ai đó đi, hoặc để ai đó tiến đến gần tôi một chút. Những lúc như thế, tôi cười bất lực, và băn khoăn lắm về mình trong mắt người xung quanh. Rằng liệu có phải tôi đang tạo ra rào chắn với những người quan tâm tôi?
Tôi ngàn lần chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng thực tế chẳng thay đổi được là việc hồi phục vết thương của tôi chậm hơn tôi tưởng. Xem ra mới được một nửa quá trình. Là mới quên chuyện cũ và bập bẹ, loay hoay với cảm xúc mới. Với chừng đó thời gian, có lẽ người ta đã đi được cả một chặng đường dài phía trước ấy chứ.
---
Bỗng nhiên hôm rồi tôi phát hiện người đàn đông đó đã biến mất khỏi facebook của mình. Vào xem mới biết, tuy chẳng biết là biến mất từ lúc nào. Tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra với người bạn đó. Hóa ra không phải. Anh này là điển hình của mẫu đàn ông lặng lẽ, nhẹ nhàng và an toàn đến mức dễ khiến người ta chan chán. Anh cũng có những yếu tố tốt, để nếu người ta nghe qua, người ta sẽ hết sức khuyên tôi gật đầu. Dù tôi và anh cùng thích lê la cà phê, cùng thích đi ăn uống khắp nơi, cùng thích chụp ảnh, cùng là những mọt phim rạp chính hiệu,... Chừng đó cái "cùng" tôi cũng chỉ coi anh là bạn, chẳng hiểu sao, ngay từ ngày đầu đã vậy; Anh thì khác, anh theo đuổi tôi hơn một năm, một cách vô cùng yên tĩnh, đến mức ai nhìn cũng biết chắc là như thế, nhưng nếu khẳng định thì lại cảm thấy hết sức vô duyên. Bạn hiểu chứ? Anh hay làm những điều bất ngờ, nhưng nó lại ngoài mức tôi cho phép, nên tôi cật lực không thích. Tôi mất tích vài tháng với anh sau khi chuyển chỗ ở, sau vài tháng quay về chỗ cũ, anh lại tiếp tục xuất hiện và lại lặng lẽ như thế. Khiến tôi bực, tôi nhắc anh, tôi chỉ coi anh là bạn. Cứ thế đến một ngày vừa rồi, sau bao nhiêu ngày im lặng tôi chẳng nhớ, anh đã biến mất khỏi không gian của tôi như thế, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ ra đi. Thật xin lỗi, đôi khi tôi thấy anh thật khổ sở và đáng thương. Tôi không thích mẫu đàn ông này.
Tôi thích người mạnh mẽ và sôi nổi. Người kéo tôi cùng sống, cùng khiến cuộc đời cả hai nhiều sắc màu. Tôi đang thong dong giữa khoảng lơ lửng của mình. Chẳng vội mà nhấm nháp những ngày thu Hà Nội dạt dào hoa sữa. Off mọi cuộc hẹn vào tối thứ 7 để ngồi với khoảng riêng của mình, gõ lách cách vài dòng vẩn vơ. Ngày tháng trôi qua, đâu hẳn là vô nghĩa?....
Khi mọi chuyện trở nên nhạt nhòa, tình cảm cũng theo đó mờ phai đi. Hôm nay tôi quyết định thay hình khác làm hình nền điện thoại thay vì ảnh chúng tôi trước đó. Tôi cũng sẽ không khoe anh những bức tranh tôi tô đẹp đẽ hay nguệch ngoạc thế nào. Tôi cũng sẽ không chia sẻ bài hát tôi thích với anh nữa. Chừng đó điều, đã đủ để tôi dứt khoát chưa nhỉ?
Bạn có thể cũng cảm thấy như tôi đấy, rằng là tình cảm hết sức đầy vơi chẳng theo quy luật nào. Đột nhiên tôi choáng váng với cảm xúc của mình với anh, rồi đột nhiên như hôm nay tôi lại chẳng hề bận tâm nữa.
Người ta không phải nhất thiết đều phải rung động, hoặc yêu trong mọi thời điểm. Tôi đang ở khoảng lơ lửng đó, tạm thấy những mối quan hệ hiện tại chẳng tệ chút nào. Tôi làm những gì tôi muốn, ghét những thứ tôi thấy không vừa.
Đừng đổ lỗi cho tuổi tác nữa. Mà trái tim, tâm hồn của bạn đang như thế nào mới quan trọng hơn kìa. Những lời lẽ này thốt ra sao nghe yếu ớt thế? Đúng thế đấy. Vì vào những ngày thu thế này, tôi cảm thấy mình chẳng thể tiến cũng không thể lùi. Tôi còn một vụ cá cược phía trước mà tôi còn rất đủng đỉnh kìa. Rằng người bạn đó trước khi đi công tác lâu ngày, còn "bắt" tôi từ giờ đến lúc bạn về là phải có "gấu". Rằng người bạn đó mỗi lúc chúng tôi ngồi với nhau, thỉnh thoảng trầm ngâm xoa đầu tôi nói, hãy yêu một ai đó đi, hoặc để ai đó tiến đến gần tôi một chút. Những lúc như thế, tôi cười bất lực, và băn khoăn lắm về mình trong mắt người xung quanh. Rằng liệu có phải tôi đang tạo ra rào chắn với những người quan tâm tôi?
Tôi ngàn lần chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng thực tế chẳng thay đổi được là việc hồi phục vết thương của tôi chậm hơn tôi tưởng. Xem ra mới được một nửa quá trình. Là mới quên chuyện cũ và bập bẹ, loay hoay với cảm xúc mới. Với chừng đó thời gian, có lẽ người ta đã đi được cả một chặng đường dài phía trước ấy chứ.
---
Bỗng nhiên hôm rồi tôi phát hiện người đàn đông đó đã biến mất khỏi facebook của mình. Vào xem mới biết, tuy chẳng biết là biến mất từ lúc nào. Tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra với người bạn đó. Hóa ra không phải. Anh này là điển hình của mẫu đàn ông lặng lẽ, nhẹ nhàng và an toàn đến mức dễ khiến người ta chan chán. Anh cũng có những yếu tố tốt, để nếu người ta nghe qua, người ta sẽ hết sức khuyên tôi gật đầu. Dù tôi và anh cùng thích lê la cà phê, cùng thích đi ăn uống khắp nơi, cùng thích chụp ảnh, cùng là những mọt phim rạp chính hiệu,... Chừng đó cái "cùng" tôi cũng chỉ coi anh là bạn, chẳng hiểu sao, ngay từ ngày đầu đã vậy; Anh thì khác, anh theo đuổi tôi hơn một năm, một cách vô cùng yên tĩnh, đến mức ai nhìn cũng biết chắc là như thế, nhưng nếu khẳng định thì lại cảm thấy hết sức vô duyên. Bạn hiểu chứ? Anh hay làm những điều bất ngờ, nhưng nó lại ngoài mức tôi cho phép, nên tôi cật lực không thích. Tôi mất tích vài tháng với anh sau khi chuyển chỗ ở, sau vài tháng quay về chỗ cũ, anh lại tiếp tục xuất hiện và lại lặng lẽ như thế. Khiến tôi bực, tôi nhắc anh, tôi chỉ coi anh là bạn. Cứ thế đến một ngày vừa rồi, sau bao nhiêu ngày im lặng tôi chẳng nhớ, anh đã biến mất khỏi không gian của tôi như thế, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ ra đi. Thật xin lỗi, đôi khi tôi thấy anh thật khổ sở và đáng thương. Tôi không thích mẫu đàn ông này.
Tôi thích người mạnh mẽ và sôi nổi. Người kéo tôi cùng sống, cùng khiến cuộc đời cả hai nhiều sắc màu. Tôi đang thong dong giữa khoảng lơ lửng của mình. Chẳng vội mà nhấm nháp những ngày thu Hà Nội dạt dào hoa sữa. Off mọi cuộc hẹn vào tối thứ 7 để ngồi với khoảng riêng của mình, gõ lách cách vài dòng vẩn vơ. Ngày tháng trôi qua, đâu hẳn là vô nghĩa?....
Nhận xét
Đăng nhận xét