Có những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta để thế này, có những người để thế khác. Mở đầu bằng một câu hết sức chung chung và dở hơi, chỉ vì tôi đang có chút rối rắm và bực bội trong người. Nhưng, cũng không hẳn bực.
Tôi nghĩ, khi có người theo đuổi tôi, họ sẽ thích nghe về tôi, thích tôi kể chuyện và nghe cảm giác của tôi hàng ngày. Nhưng có người lại chẳng phải vậy. Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể rung động nổi dù là một chút. Mọi người lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá đó là một người tốt và đáng để gật đầu vậy nhỉ? Thực lòng tôi cũng chẳng biết đâu. Tôi đang muốn nói đến anh chàng A này, khi mà mỗi lần nói chuyện với tôi đều mở đầu bằng đôi ba câu hỏi dành cho tôi, rồi anh ta luôn luôn thao thao bất tuyệt về mình. Mỗi lần nói chuyện, đương nhiên vì phép lịch sự, tôi vẫn tiếp lời, nhưng vì lần nào cũng vậy nên tôi cũng hết sức ngao ngán và luôn bỏ dở câu chuyện và đánh bài chuồn. Nhiều lần tôi tự hỏi, là do tôi quá khắt khe với anh chàng A đó, hay do anh ta thực sự chỉ yêu bản thân mình? Và anh ta chọn tôi làm khán giả nghe màn độc diễn vô vị đó nhỉ? Hôm nay, hình như có vẻ từ ngữ của tôi có phần nặng nề rồi. Xin lỗi, lý do tôi viết hôm nay là bởi cuộc nói chuyện tôi lại bỏ dở với anh ta. Có lẽ, trong những chuyện khác, anh ta làm tốt, tôi thừa nhận, nhưng chuyện này thì không thể yêu thương nổi.
Tôi băn khoăn khá nhiều về những lời khuyên dành cho mình. Chẳng phải mọi người luôn nói hãy chọn người yêu mình thay vì chọn người mình yêu đó sao. Nhưng tôi thấy những người làm được điều đó, là lý trí cực kỳ xuất sắc! Thành thực, nếu tôi không có cảm giác gì, thì dù mọi điều kiện của anh ta là hoàn hảo, tự khắc sẽ chẳng dung nạp vào trong mắt mình.
Thì tôi vẫn nói, tôi ngu tình mà, mắt nhìn người lại chẳng được tốt. Tôi hay chọn những thứ mình thích, nhiều khi lại chẳng phù hợp và sai. Đương nhiên để lại vô vàn hậu quả. Kỳ thực thì tôi cũng hoang mang với khả năng lựa chọn của mình lắm. Vậy nên, sau khi thất bại, rồi lại có cảm giác với anh sơ mi bây giờ, tôi lại chẳng hề có tự tin vào việc cố gắng hoặc đấu tranh gì cho mình nữa cả.
Nói tới anh sơ mi, đột nhiên tôi thấy xa cách nhiều. Thậm chí, hôm qua khi tôi tình cờ gặp anh trong siêu thị, tôi thấy anh bước vào, thay vì cười tươi rói chói lóa như mọi lần, tôi lại yên tĩnh một cách "tập trung" chờ thu ngân tính tiền. Anh cũng bước qua, và yên lặng. Mối quan hệ của chúng tôi là như vậy đó. Nếu tôi nở nụ cười tươi với anh, anh cũng sẽ cười hết sức dễ thương đáp lại. Nếu tôi yên lặng, anh cũng sẽ hết sức yên tĩnh đồng tình. Cũng tốt, duyên phận sắp đặt cho tôi, chính là việc đột nhiên giữa một ngày mùa hè tôi thích anh, rồi một ngày mùa thu, tôi quyết định giấu chặt tình cảm của mình. Tôi sẽ không nói đến nếu như nào đó ở tương lai nữa, mặc dù rất hy vọng. Tôi cũng sẽ không nói nữa... Tôi sẽ cho phép mình nghĩ tới anh rất nhiều ở đây, thế cũng đủ. Tình cảm yếu ớt này, thời gian có thể xoa dịu không?
Kỳ thực, tôi muốn quay lại những ngày đầu trước đó, hơn bây giờ.
---
Tôi muốn viết về người khác. Khi mà tôi cảm thấy chẳng hiểu đó là kiểu mối quan hệ gì. Tôi cũng đôi khi tò mò mục đích, nhưng giờ thì không. Tôi vốn chẳng thể chú ý đến nhiều thứ một lúc, thừa nhận, là thỉnh thoảng bị xao nhãng vậy thôi. Bạn tôi nói, sao không nắm bắt cơ hội này? Thực lòng tôi cũng không hề đặt chút sức lực nào việc thử cố gắng hoặc thử điều gì đó tương tự. Đơn giản là có những người bên cạnh mình như thế, quan tâm như thế, và tôi cũng hết sức không tò mò, cũng không muốn sở hữu, không gì cả.
Để lòng an nhiên, vì tôi muốn bình yên. Tôi chỉ hết lòng hy vọng về một tình yêu giống như một thói quen tồn tại trong cuộc đời nhau. Yên lặng bên nhau, lo cho nhau và ôm lấy nhau bất kể lúc nào cảm thấy muốn thế. Người có thể giúp tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp của chính mình và trở nên mạnh mẽ. Người có thể giúp tôi thấy mình bé nhỏ và chành chọe....
Bạn biết không, với người này, có thể chỉ với một cái chạm khẽ cũng rung động rất lâu, nhưng với người kia, dù có là những cái hôn mạnh mẽ cũng chẳng mang lại cảm giác gì. Có những người như vậy đó!
Hà Nội, thu thật rồi người ơi...
- Ảnh minh họa: ST (just 4 fun :v )
Gudnight!
Tôi nghĩ, khi có người theo đuổi tôi, họ sẽ thích nghe về tôi, thích tôi kể chuyện và nghe cảm giác của tôi hàng ngày. Nhưng có người lại chẳng phải vậy. Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể rung động nổi dù là một chút. Mọi người lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá đó là một người tốt và đáng để gật đầu vậy nhỉ? Thực lòng tôi cũng chẳng biết đâu. Tôi đang muốn nói đến anh chàng A này, khi mà mỗi lần nói chuyện với tôi đều mở đầu bằng đôi ba câu hỏi dành cho tôi, rồi anh ta luôn luôn thao thao bất tuyệt về mình. Mỗi lần nói chuyện, đương nhiên vì phép lịch sự, tôi vẫn tiếp lời, nhưng vì lần nào cũng vậy nên tôi cũng hết sức ngao ngán và luôn bỏ dở câu chuyện và đánh bài chuồn. Nhiều lần tôi tự hỏi, là do tôi quá khắt khe với anh chàng A đó, hay do anh ta thực sự chỉ yêu bản thân mình? Và anh ta chọn tôi làm khán giả nghe màn độc diễn vô vị đó nhỉ? Hôm nay, hình như có vẻ từ ngữ của tôi có phần nặng nề rồi. Xin lỗi, lý do tôi viết hôm nay là bởi cuộc nói chuyện tôi lại bỏ dở với anh ta. Có lẽ, trong những chuyện khác, anh ta làm tốt, tôi thừa nhận, nhưng chuyện này thì không thể yêu thương nổi.
Tôi băn khoăn khá nhiều về những lời khuyên dành cho mình. Chẳng phải mọi người luôn nói hãy chọn người yêu mình thay vì chọn người mình yêu đó sao. Nhưng tôi thấy những người làm được điều đó, là lý trí cực kỳ xuất sắc! Thành thực, nếu tôi không có cảm giác gì, thì dù mọi điều kiện của anh ta là hoàn hảo, tự khắc sẽ chẳng dung nạp vào trong mắt mình.
Thì tôi vẫn nói, tôi ngu tình mà, mắt nhìn người lại chẳng được tốt. Tôi hay chọn những thứ mình thích, nhiều khi lại chẳng phù hợp và sai. Đương nhiên để lại vô vàn hậu quả. Kỳ thực thì tôi cũng hoang mang với khả năng lựa chọn của mình lắm. Vậy nên, sau khi thất bại, rồi lại có cảm giác với anh sơ mi bây giờ, tôi lại chẳng hề có tự tin vào việc cố gắng hoặc đấu tranh gì cho mình nữa cả.
Nói tới anh sơ mi, đột nhiên tôi thấy xa cách nhiều. Thậm chí, hôm qua khi tôi tình cờ gặp anh trong siêu thị, tôi thấy anh bước vào, thay vì cười tươi rói chói lóa như mọi lần, tôi lại yên tĩnh một cách "tập trung" chờ thu ngân tính tiền. Anh cũng bước qua, và yên lặng. Mối quan hệ của chúng tôi là như vậy đó. Nếu tôi nở nụ cười tươi với anh, anh cũng sẽ cười hết sức dễ thương đáp lại. Nếu tôi yên lặng, anh cũng sẽ hết sức yên tĩnh đồng tình. Cũng tốt, duyên phận sắp đặt cho tôi, chính là việc đột nhiên giữa một ngày mùa hè tôi thích anh, rồi một ngày mùa thu, tôi quyết định giấu chặt tình cảm của mình. Tôi sẽ không nói đến nếu như nào đó ở tương lai nữa, mặc dù rất hy vọng. Tôi cũng sẽ không nói nữa... Tôi sẽ cho phép mình nghĩ tới anh rất nhiều ở đây, thế cũng đủ. Tình cảm yếu ớt này, thời gian có thể xoa dịu không?
Kỳ thực, tôi muốn quay lại những ngày đầu trước đó, hơn bây giờ.
---
Tôi muốn viết về người khác. Khi mà tôi cảm thấy chẳng hiểu đó là kiểu mối quan hệ gì. Tôi cũng đôi khi tò mò mục đích, nhưng giờ thì không. Tôi vốn chẳng thể chú ý đến nhiều thứ một lúc, thừa nhận, là thỉnh thoảng bị xao nhãng vậy thôi. Bạn tôi nói, sao không nắm bắt cơ hội này? Thực lòng tôi cũng không hề đặt chút sức lực nào việc thử cố gắng hoặc thử điều gì đó tương tự. Đơn giản là có những người bên cạnh mình như thế, quan tâm như thế, và tôi cũng hết sức không tò mò, cũng không muốn sở hữu, không gì cả.
Để lòng an nhiên, vì tôi muốn bình yên. Tôi chỉ hết lòng hy vọng về một tình yêu giống như một thói quen tồn tại trong cuộc đời nhau. Yên lặng bên nhau, lo cho nhau và ôm lấy nhau bất kể lúc nào cảm thấy muốn thế. Người có thể giúp tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp của chính mình và trở nên mạnh mẽ. Người có thể giúp tôi thấy mình bé nhỏ và chành chọe....
Bạn biết không, với người này, có thể chỉ với một cái chạm khẽ cũng rung động rất lâu, nhưng với người kia, dù có là những cái hôn mạnh mẽ cũng chẳng mang lại cảm giác gì. Có những người như vậy đó!
Hà Nội, thu thật rồi người ơi...
- Ảnh minh họa: ST (just 4 fun :v )
Gudnight!
Nhận xét
Đăng nhận xét