Hôm nay thì điều tôi nghi ngờ và rất-không-mong-là-sự-thật
cuối cùng cũng có đáp án, và nó chính là sự thật luôn. Buồn ghê vậy đó.
Tôi suy nghĩ rồi thì tự vấn nhiều lần, để lúc nào tôi nản,
tôi vin vào đó mà bỏ cuộc ấy. Nhưng chết dở là, tôi mà đã thích thì thích dài,
thích dai, à là thích mãi.
Tôi thuộc dạng ngu tình, ngu thật, thề! Nếu còn trẻ, cái hồi
đi học chẳng hạn, thì thích xong là hết thích, xong là quên nó dễ quá trời dễ
luôn đó. Thế mà giờ, mém thích cái mà vụt cái vèo đã mấy tháng trời chứ ít. Tôi
nghĩ, cũng chẳng phải thích vừa vừa.
Các bạn khỏi phải đoán hoặc tưởng tượng về người gây thươngnhớ đó đâu. Nghe tôi mà miêu tả, kiểu gì cũng như soái ca của mấy cô nghiện
ngôn tình. Tôi chả thèm ngoa tý nào, thề! Nhưng mà đó là trong mắt tôi. Thẩm mỹ
của tôi nó thế.
![]() |
Soái của tôi – đừng có cười tôi nữa đi, anh ấy không đọc được
những dòng này đâu. Thôi để kể, Soái cao lắm, cao chuẩn đét tầm tôi thích, người
cân đối và tôi dám vênh mặt mà đảm bảo vài vạn tỷ lần là anh mặc áo sơ mi đẹp
tuyệt vời, phải nói, trừ mấy uppa trong phim, thì anh mặc đẹp nhất trong số những
người tôi từng thấy, đương nhiên, áo phông cũng đẹp, nhưng mặc sơ mi thì đẹp xuất
sắc! Vì thế, tôi mới lưu tên trong điện thoại hẳn là áo sơ mi cơ đấy. Mà mãi sau
chúng tôi mới có số điện thoại của nhau. Trời xui đất khiến, có cái dịp đó để
anh có số của tôi, tôi bị lì, không dám hé nửa lời xin số. Đã bảo ngu tình lắm
mà, đừng đùa!
Dịp đó á? Là hôm trời mưa tầm tã cuối giờ làm, tôi than thở
rằng chẳng có áo mưa. Trong lòng mang suy nghĩ ám muội là sẽ được anh đưa về,
xong lại nghĩ “Đừng có mơ đi em”. Xong anh nói định mua áo mưa cho tôi nếu
không ngớt. Chúng tôi nháy nhau về, mà tim con bé nhảy tưng tưng như cắn thuốc
luôn. Nếu vui tay thì cuối bài sẽ giải thích vì sao biết so sánh như cắn thuốc.
Đương nhiên thì trời vẫn mưa to như tụ nước
từ mấy năm trước, anh nói đưa tôi về, và... mai qua đón tôi đi làm. Tôi
cúi mặt “Ừm” cái mà trong lòng vui bỏ xừ đi ấy. Suýt không kiềm chế được mà nhảy
nhót điên loạn ngoài đường. Thế là bỏ xe đó, tót lên xe, chui vào áo mưa cùng
anh về nhà thôi. Ngồi phía sau chẳng thấy đường, chỉ thấy bóng lưng anh, và vì
tôi mặc chung áo mưa, nên anh bị ướt. Chúng tôi cùng bị ướt, à không, anh vì
tôi mà bị ướt nên tôi chả áy náy gì. Tại vui quá lú hết phần áy náy chứ còn sao
nữa.
Đó là câu chuyện lần sau.
Điều khiến tôi đổ đứ đừ, là hôm tôi sinh nhật. Sáng tôi mới
ước với lon Coca là chúng tôi sẽ đi xem phim với nhau, ấy thế mà thánh thần ơi,
thành hiện thực luôn vậy đó. Anh qua đón tôi, lại mặc áo sơ mi, tôi đoán anh
thích đơn giản, nhưng lại rất cầu kỳ, ý là cầu kỳ trong sự đơn giản đó. Anh
không thích họa tiết gì, chỉ trơn không mà cũng đẹp lồng lộn luôn. Tôi điên đảo
vì thế mà! Thật! Tôi nghĩ đó là tối sinh nhật tuyệt vời mà lâu lắm tôi mới nhiều
cảm giác như thế. Mà tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại gấp 10 lần vốn có.
Chúng tôi chụp ảnh, và đi ăn với nhau. Ấy thế rồi trời mưa, sinh nhật tôi năm
nào cũng mưa, sinh nhật anh sau vài ngày, cũng mưa gớm mặt luôn. Anh kiên nhẫn
ngồi chờ tôi ăn, mà thói đời, tôi ăn chậm hơn cả rùa tản bộ. À đó cũng chẳng
đáng gì, nhưng anh có thể ăn phần rau thơm và hành lá từ bên tôi, là tôi thấy ấm
áp cực kỳ. Anh dễ thương siêu cấp ấy. Nhờ! Trời vẫn mưa không dứt, tôi lại chui
vào áo mưa và ngồi ...nhìn lưng anh. Đường về rõ gần, chán ghê không chứ!
Mấy cái ảnh chúng tôi chụp chung mà về tôi ngắm qua ngắm lại,
ghép tới ghép lui, làm clip nhạc, lâu lâu lại đem ra xem rồi cười như mắc dở.
Táo tợn hơn, tôi còn để làm hình nền điện thoại. Nay buồn, thay hình khác được
từ trưa tới tối, lại chuyển về hình chúng tôi như cũ. Gớm mặt lắm chứ đùa! Mà
các bạn có hay làm cái trò giống tôi không? Trò lôi ảnh ra ngắm rồi cười ấy. Đấy,
tay gõ miệng tự động cười luôn rồi này. Mệt thật!
Anh cười hiền và dễ thương lắm. Chắc tôi thích nên thấy anh hoàn hảo một cách điên đảo như vậy phải không? Nhưng lên ảnh còn thua xa ở ngoài. Tôi thì ngược lại. Buồn ghê. Nhưng mà anh bảo, tôi không khác trong hình mấy. Chẳng biết anh định nói theo nghĩa nào, nhưng cứ mặc định là khen nên mặc định là cảm động phát ngất lên được.
Tôi nhớ rõ từng chuyện như thế đấy. Nhưng anh lúc rất gần,
lúc lại vô cùng xa vời, hôm nay tôi buồn cũng bởi biết nguyên nhân của tất cả
những điều ấy. Định viết một blog dài sầu thảm, mà vừa gõ, vừa cười một mình
như bị khùng luôn! Tôi băn khoăn rất nhiều, rằng mình không đến nỗi không khiến
cho người khác một chút rung động. Không hề! Thế nhưng anh vẫn giữ khoảng
cách.... Tôi nghĩ, anh có bạn gái rồi.
Hôm nay thì đã chắc chắn, nên tôi buồn. Xong lại tự nghĩ, một
người như anh, chẳng vồn vã xô bồ như người khác, lại khiến tôi chấp nhận điều
đau buồn này dễ dàng đến thế. Chính thế tôi mới thích anh điên đảo thế này. Anh
có biết tôi thích hay không à thì thôi kệ. Tôi chẳng thừa nhận, nên sẽ chẳng có
vấn đề gì cả. Đôi lúc tôi tỏ ra tỉnh queo như bơ anh lắm, nhưng vẫn dõi theo
phía sau. Đấy, tin chưa, đã bảo ngu tình mà!
Điên ghê không các bạn, tôi vẫn sẽ nuôi nấng tình cảm đơn
phương này một mình. Cho đến lúc nào đó, kệ số phận sắp xếp và an bài. À, tất
nhiên, đừng nghĩ xấu chứ, tôi sẽ không khiến bạn gái anh giống như tôi hồi trước,
tự nhiên một con khùng ích kỷ nhảy bổ vào khuấy đảo thế giới ảo.
Tình cảm của tôi dễ thương mà, dễ thương phát hờn lên được.
Đã thấy yêu, thì cứ yêu thôi, đừng sợ!
- Ảnh: bức ảnh mang ý nghĩa, tôi sẽ vẫn một mình, cho đến ngày anh nhìn thấy tôi, và ở bên cạnh. Đương nhiên là nếu có thể. (caption dài nhất từ trước đến giờ, chỉ mang tính dài dòng giải thích)
Nhận xét
Đăng nhận xét