Hôm rồi chẳng là có đứa em chia sẻ cho bài viết của một bạn nào đó. Bạn ấy định nghĩa về các loại cảm xúc và cung bậc của tình cảm. Thế nào là thích, là yêu, là thương nhớ, thương cảm hay say nắng gì gì đó. Một bài viết dài gớm lắm luôn. Mình thì đọc lướt lướt thôi cũng thấy vã mồ hôi hột.
Theo quan điểm cá nhân mình, đây là bài viết hết sức lệch lạc, mấy cái định nghĩa của bạn đó mình xin thề với các bạn, đọc đến "level" nào cũng thấy mình có một chút ở đó. Đảm bảo, bạn chưa đọc thì thấy mơ hồ, đọc xong thấy điên hết sức luôn đó.
Em ấy cho mình đọc để giải thích cho từ "thương cảm" - cảm xúc em ấy dành cho mình, mà em ấy đúc rút ra sau khi đọc bài viết đó. Mình cú lắm, vì trong định nghĩa của mình, từ "thương cảm" nghĩa là "thương hại" và "đồng cảm", kiểu vậy. Nhưng với bài viết kia, ôi sao nó mỹ miều rồi thì bà lằng nhằng lắm. Mình tiêu hóa không nổi.
Xưa giờ vốn chẳng ai định nghĩa mấy chuyện cung bậc tình cảm này nọ. Mình thỉnh thoảng cũng gọi tên nó lên, nhưng cũng hết sức mang tính thời điểm thôi mấy bạn à. Mình chỉ nghĩ tình cảm muốn biết chỉ có hai cách, là nhờ vào thời gian và thông qua hành động vậy đó. Người ta ngay cả khi sống với nhau bao lâu cũng có những lúc tình cảm lên xuống hết sức thất thường kia mà.
Nói về chính mình, thì chuyện nảy sinh cảm xúc với một người lại luôn mang kiểu "bất thường", thế nên mới có những câu chuyện kéo theo phía sau, nhưng rốt cục, chính là những cảm xúc, mà đã gọi là cảm xúc thì luôn khó nắm bắt...
Ngày đầu, mình cũng chẳng để ý tới anh đâu. Thậm chí anh nhớ mình và nhắc mình trước. Dần dà làm sao mình lại thấy anh dễ thương, xong giờ thì chói lóa luôn trong mắt mình vậy đó. Chẳng thấy ai xung quanh hết. Có ví dụ thực tế hẳn hoi, nhưng xấu hổ, sợ ê mặt, không dám kể, cứ biết vậy thôi.
Vì mình hay bị ấn tượng với những người con trai nhẹ nhàng, thông minh và có sự lạnh lùng nhất định. Nghe thế thôi, chứ cũng chẳng phim mấy đâu, ngoài cũng đầy mà. Lúc đó, mình gọi là đang "say nắng" anh. Rồi nghĩ, ừ, vài bữa là hết thôi ấy. Xong một thời gian sau, vẫn thích, à mà càng thích. Sau hơi bị nhiều lần tự nhắc là không thích nữa. Mình cũng thấy lạ luôn.
Hôm nay đã được một tháng sau sinh nhật mình, tình cảm đúng là tiến triển với tốc độ kinh hoàng. Làm liên tưởng đến cuốn "Ốc sên chạy". Đương nhiên là với mình thôi, chứ với anh thì không rồi. Anh sẽ chẳng thể tiến triển gì thêm được.
Mình đang rảnh lắm đó, nên mình định cứ đơn phương thế này đấy. Tình yêu, gặp đúng người là một cái duyên vô cùng lớn, nhưng đúng thời điểm hay không lại còn nhờ vào may mắn diệu kỳ. Ôi chao, mạnh mẽ lên nào....
- My sunshine - gud nite - see ya tomorrow! :*
Các bạn ngủ ngoan!
Theo quan điểm cá nhân mình, đây là bài viết hết sức lệch lạc, mấy cái định nghĩa của bạn đó mình xin thề với các bạn, đọc đến "level" nào cũng thấy mình có một chút ở đó. Đảm bảo, bạn chưa đọc thì thấy mơ hồ, đọc xong thấy điên hết sức luôn đó.
Em ấy cho mình đọc để giải thích cho từ "thương cảm" - cảm xúc em ấy dành cho mình, mà em ấy đúc rút ra sau khi đọc bài viết đó. Mình cú lắm, vì trong định nghĩa của mình, từ "thương cảm" nghĩa là "thương hại" và "đồng cảm", kiểu vậy. Nhưng với bài viết kia, ôi sao nó mỹ miều rồi thì bà lằng nhằng lắm. Mình tiêu hóa không nổi.
Xưa giờ vốn chẳng ai định nghĩa mấy chuyện cung bậc tình cảm này nọ. Mình thỉnh thoảng cũng gọi tên nó lên, nhưng cũng hết sức mang tính thời điểm thôi mấy bạn à. Mình chỉ nghĩ tình cảm muốn biết chỉ có hai cách, là nhờ vào thời gian và thông qua hành động vậy đó. Người ta ngay cả khi sống với nhau bao lâu cũng có những lúc tình cảm lên xuống hết sức thất thường kia mà.
Nói về chính mình, thì chuyện nảy sinh cảm xúc với một người lại luôn mang kiểu "bất thường", thế nên mới có những câu chuyện kéo theo phía sau, nhưng rốt cục, chính là những cảm xúc, mà đã gọi là cảm xúc thì luôn khó nắm bắt...
Ngày đầu, mình cũng chẳng để ý tới anh đâu. Thậm chí anh nhớ mình và nhắc mình trước. Dần dà làm sao mình lại thấy anh dễ thương, xong giờ thì chói lóa luôn trong mắt mình vậy đó. Chẳng thấy ai xung quanh hết. Có ví dụ thực tế hẳn hoi, nhưng xấu hổ, sợ ê mặt, không dám kể, cứ biết vậy thôi.
Vì mình hay bị ấn tượng với những người con trai nhẹ nhàng, thông minh và có sự lạnh lùng nhất định. Nghe thế thôi, chứ cũng chẳng phim mấy đâu, ngoài cũng đầy mà. Lúc đó, mình gọi là đang "say nắng" anh. Rồi nghĩ, ừ, vài bữa là hết thôi ấy. Xong một thời gian sau, vẫn thích, à mà càng thích. Sau hơi bị nhiều lần tự nhắc là không thích nữa. Mình cũng thấy lạ luôn.
Hôm nay đã được một tháng sau sinh nhật mình, tình cảm đúng là tiến triển với tốc độ kinh hoàng. Làm liên tưởng đến cuốn "Ốc sên chạy". Đương nhiên là với mình thôi, chứ với anh thì không rồi. Anh sẽ chẳng thể tiến triển gì thêm được.
Mình đang rảnh lắm đó, nên mình định cứ đơn phương thế này đấy. Tình yêu, gặp đúng người là một cái duyên vô cùng lớn, nhưng đúng thời điểm hay không lại còn nhờ vào may mắn diệu kỳ. Ôi chao, mạnh mẽ lên nào....
- My sunshine - gud nite - see ya tomorrow! :*
Các bạn ngủ ngoan!
Nhận xét
Đăng nhận xét