Tôi định đưa lại những bài cũ của mình vào đây cho chật chội,
để có ai vô tình lạc vào đây còn có cái mà nghiền ngẫm hoặc đào bới. Nhưng
thôi, tôi đã nói ở blog trước, là tôi tập viết lại, nên sẽ chỉ có mới trở đi. Cứng
phết!
Thỉnh thoảng tôi lại suy nghĩ về cái dở chừng chông chênh ở
tuổi của mình. Bạn biết không, chẳng có cái mỹ từ nào để tôi dùng ở đây, vì tôi
thấy nó rối rắm lắm. Tôi vẫn tự nhắc mình rằng mình đang ở quãng thời gian đẹp nhất trong đời, nên tôi cứ thế mặc cho những suy nghĩ quá độ của “dậy thì”.
Nghe hơi lố!
Tôi không thích những mẩu tự sự sến sẩm nữa. Ngay cả khi tôi
đọc lại những dòng mình viết trước đây, tôi cũng muốn dựng hết cả lỗ chân lông.
Bạn có thể gọi qua loa rằng tôi bị khô khan về mặt cảm xúc học. Gọi thế cho
oách!
Tôi hối thúc mình viết, vì vốn dĩ tôi vẫn thích cái việc ngồi
trước màn hình, đưa mọi thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu thành những dòng chữ.
Nhưng có lẽ mỗi một tuổi mà bập vào tôi, tôi lại thô thiển hơn chút, có lẽ.
Đọc đến đây thấy chán, bạn có thể tắt ngay lập tức để chuyển
sang thứ khác thú vị hơn, vì bạn thấy đấy, bài viết này là tôi chỉ định lảm nhảm
vài điều. Và suy nghĩ xem sẽ viết gì tiếp theo. Tôi thích viết về tình yêu. Có
lý do rõ ràng hẳn hoi. Thế này nhé. Thứ nhất, chủ đề muôn thuở. Thứ hai, tôi sẽ
vừa viết vừa yêu. Thứ ba, tôi sẽ nghĩ về người tôi yêu. Thứ tư, tôi yêu người
yêu tôi. Thứ năm, vẫn là tôi sẽ tiếp tục yêu.
Xin phép ngày mai bắt đầu. Mở ngoặc trước, tình yêu của tôi
cực kỳ ngốc nghếch. Tôi dọn chỗ để nhận gạch đá rồi. Hẹn mai!
- Ảnh: ST
- Ảnh: ST
Nhận xét
Đăng nhận xét