Khung cảnh luôn theo tôi bao nhiêu năm, là một cửa sổ giản đơn, rèm cửa màu kem, sofa ngay dưới cạnh cửa sổ, giá sách, tách cà phê, khói tỏa mơ màng, có lẽ là nơi vẫn lưu giữ một phiên-bản-tôi không bao giờ thay đổi...
Những gì tôi viết ra đây chưa chắc là một hợp thể đồng nhất, vì nó miêu tả thực nhất những gì đang xảy ra trong đầu lúc này. Thật khó để sắp xếp trật tự, nhưng việc viết ra có lẽ là cần thiết ở thời điểm này. Nếu cứ than vãn mãi về việc đã từ lâu không thể viết ra những gì mình muốn, thực ra đó là sự thừa nhận bản thân thất bại.
Ít nhất tôi cũng đang thử làm điều đó. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn cho tới đây, xin hãy cứ tắt chúng đi và xem những thứ hay ho hơn, tất nhiên tôi chẳng hề oán thán.
Cuộc sống mà ta đang sống, ngày nào chẳng xảy ra hàng tá chuyện không mong muốn. Hãy để lần này tôi đứng ở góc độ tiêu cực, vì bạn biết đây, chẳng ai mạnh mẽ hoặc tỏ ra mình mạnh mẽ mãi cả. Điều đó thực tình khiến mình mệt mỏi, thẳng thắn là như vậy.
Trong quá trình trưởng thành của mình, tôi đã gây ra không ít những sai lầm và tôi ý thức rõ ràng điều đó. Và bạn biết đấy, tôi tin vào nhân quả. Nghĩa là nếu tôi gây ra chuyện gì thì một ngày nào đó tôi sẽ phải trả một kết quả tương tự. Để dòng đời này được chảy theo đúng lực hút của trái đất, tôi buộc phải trải qua, và để mọi thứ về như cũ hoặc không, thì cũng theo đúng quỹ đạo của nó.
Tôi biết rõ, tôi ý thức được. Nhưng tôi lại cả gan hi vọng vào việc mình quyết định - có thể tự thay đổi được lực hút của mình, để tạo ra một dòng chảy khác, dòng chảy mà tôi mong muốn. Chính vì căn nguyên này đã gây ra những sai lầm không nên có - một cách nghiêm trọng. Vì, bởi nó, một số người có liên quan đã bị tổn thương, và tôi cũng biết cái giá mà tôi phải trả còn hơn cả thế. Nhưng bây giờ tôi có thêm một tâm niệm để tự giúp bản thân mình cảm thấy khá hơn và học cách chấp nhận, đại loại là điều gì sẽ đến là điều nó phải đến.
Sau mỗi một sự kiện xảy ra, người ta hay gọi là vượt qua, hoặc chiến thắng bản thân, hoặc những từ nôm na thế. Còn tôi nghĩ, tôi sẽ gọi nó là tự cân bằng. Thời gian cân bằng của mỗi người sẽ khác nhau, phương pháp thì càng khó để có chuẩn mực. Trong thời gian cân bằng ấy, tự khắc người ta sẽ biến đổi để thích nghi thành một-cái-tôi-khác của chính mình, mạnh mẽ hơn, có thể biến đổi thành một phiên bản khác, trong chính con người này.
Trong những phiên-bản-khác-của-tôi ấy, có khi tôi không còn là tôi, nhưng thực tế vẫn cùng trong một thực thể, tự thay đổi theo quy luật của tự nhiên, vì cuộc sống luôn vận động, vậy thì tôi, dù có ì ạch đến mấy cũng sẽ dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ ít nhiều.
Tôi không dùng những lời này để nói đến những sự cao siêu phi thực. Tôi đang nói tới mớ rối bòng trong nội tâm, mà tôi rất mong mỏi có người muốn hiểu và đủ kiên nhẫn với nó. Hoặc đơn giản cho tôi thời gian tự cân bằng, thời gian để thích nghi.
Khi tôi mò mẫm gõ những dòng này, không hẳn mọi thứ tôi nghĩ trong đầu đều được nhảy múa ra đây, vậy thì thỏa mãn tôi quá, thứ tôi đang khá cần lúc này. Nhưng đâu đó, nếu một lúc nào đó bạn ở vị trí tương tự tôi, biết đâu bạn hiểu, bạn ngẫm và ban cho tôi một chiếc gật đầu. Thôi tôi lại quá dài dòng, thực là tôi đã nhận được một sự buông bỏ, điều buông bỏ ấy, người buông bỏ ấy khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhưng. Tôi hiểu nó là điều cần phải tới. Nếu bạn đang trong một tình yêu lớn, chấp nhận điều đó hẳn chẳng bao giờ dễ dàng, nếu không nói là không bao giờ nhìn thẳng vào nó. Nhưng. Tôi đồng ý.
Lý luận của tôi thế này. Nếu theo thuyết nhân quả. Đây là sự kết thúc tất yếu, nếu tôi không muốn sau này mới chạm mặt nó, vậy chăng, tôi nên để nó tới sớm hơn một chút. Và tôi đã thế.
Tôi thành thực muốn bắt đầu ở xuất phát điểm mới, khi hạt giống mà tôi gieo xuống cùng người tôi yêu sẽ là những thứ đơn thuần, tự do, đầy đẹp đẽ và an yên ( tính từ này có vẻ quá lãng mạn trong toàn bối cảnh này) nhưng cứ để nó vậy, theo ý tôi. Tôi sẽ là tôi ở phiên bản mới, sẽ không có những cái-tôi-nào-khác. Đó là cách mà tôi muốn bắt đầu lại. Tôi nghĩ người đó hiểu sự quy luật ngầm này, và đồng ý. Nếu đó là yêu.
Nếu đó là yêu, tôi tin hơn bất cứ quy luật nào tồn tại trên đời.
Khung cảnh luôn theo tôi bao nhiêu năm, là một cửa sổ giản đơn, rèm cửa màu kem, sofa ngay dưới cạnh cửa sổ, giá sách, tách cà phê, khói tỏa mơ màng, có lẽ là nơi vẫn lưu giữ một phiên-bản-tôi không bao giờ thay đổi...
- Photo: Michel Pilon’s photos
Ít nhất tôi cũng đang thử làm điều đó. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn cho tới đây, xin hãy cứ tắt chúng đi và xem những thứ hay ho hơn, tất nhiên tôi chẳng hề oán thán.
Cuộc sống mà ta đang sống, ngày nào chẳng xảy ra hàng tá chuyện không mong muốn. Hãy để lần này tôi đứng ở góc độ tiêu cực, vì bạn biết đây, chẳng ai mạnh mẽ hoặc tỏ ra mình mạnh mẽ mãi cả. Điều đó thực tình khiến mình mệt mỏi, thẳng thắn là như vậy.
Trong quá trình trưởng thành của mình, tôi đã gây ra không ít những sai lầm và tôi ý thức rõ ràng điều đó. Và bạn biết đấy, tôi tin vào nhân quả. Nghĩa là nếu tôi gây ra chuyện gì thì một ngày nào đó tôi sẽ phải trả một kết quả tương tự. Để dòng đời này được chảy theo đúng lực hút của trái đất, tôi buộc phải trải qua, và để mọi thứ về như cũ hoặc không, thì cũng theo đúng quỹ đạo của nó.
Tôi biết rõ, tôi ý thức được. Nhưng tôi lại cả gan hi vọng vào việc mình quyết định - có thể tự thay đổi được lực hút của mình, để tạo ra một dòng chảy khác, dòng chảy mà tôi mong muốn. Chính vì căn nguyên này đã gây ra những sai lầm không nên có - một cách nghiêm trọng. Vì, bởi nó, một số người có liên quan đã bị tổn thương, và tôi cũng biết cái giá mà tôi phải trả còn hơn cả thế. Nhưng bây giờ tôi có thêm một tâm niệm để tự giúp bản thân mình cảm thấy khá hơn và học cách chấp nhận, đại loại là điều gì sẽ đến là điều nó phải đến.
Sau mỗi một sự kiện xảy ra, người ta hay gọi là vượt qua, hoặc chiến thắng bản thân, hoặc những từ nôm na thế. Còn tôi nghĩ, tôi sẽ gọi nó là tự cân bằng. Thời gian cân bằng của mỗi người sẽ khác nhau, phương pháp thì càng khó để có chuẩn mực. Trong thời gian cân bằng ấy, tự khắc người ta sẽ biến đổi để thích nghi thành một-cái-tôi-khác của chính mình, mạnh mẽ hơn, có thể biến đổi thành một phiên bản khác, trong chính con người này.
Trong những phiên-bản-khác-của-tôi ấy, có khi tôi không còn là tôi, nhưng thực tế vẫn cùng trong một thực thể, tự thay đổi theo quy luật của tự nhiên, vì cuộc sống luôn vận động, vậy thì tôi, dù có ì ạch đến mấy cũng sẽ dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ ít nhiều.
Tôi không dùng những lời này để nói đến những sự cao siêu phi thực. Tôi đang nói tới mớ rối bòng trong nội tâm, mà tôi rất mong mỏi có người muốn hiểu và đủ kiên nhẫn với nó. Hoặc đơn giản cho tôi thời gian tự cân bằng, thời gian để thích nghi.
Khi tôi mò mẫm gõ những dòng này, không hẳn mọi thứ tôi nghĩ trong đầu đều được nhảy múa ra đây, vậy thì thỏa mãn tôi quá, thứ tôi đang khá cần lúc này. Nhưng đâu đó, nếu một lúc nào đó bạn ở vị trí tương tự tôi, biết đâu bạn hiểu, bạn ngẫm và ban cho tôi một chiếc gật đầu. Thôi tôi lại quá dài dòng, thực là tôi đã nhận được một sự buông bỏ, điều buông bỏ ấy, người buông bỏ ấy khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhưng. Tôi hiểu nó là điều cần phải tới. Nếu bạn đang trong một tình yêu lớn, chấp nhận điều đó hẳn chẳng bao giờ dễ dàng, nếu không nói là không bao giờ nhìn thẳng vào nó. Nhưng. Tôi đồng ý.
Lý luận của tôi thế này. Nếu theo thuyết nhân quả. Đây là sự kết thúc tất yếu, nếu tôi không muốn sau này mới chạm mặt nó, vậy chăng, tôi nên để nó tới sớm hơn một chút. Và tôi đã thế.
Tôi thành thực muốn bắt đầu ở xuất phát điểm mới, khi hạt giống mà tôi gieo xuống cùng người tôi yêu sẽ là những thứ đơn thuần, tự do, đầy đẹp đẽ và an yên ( tính từ này có vẻ quá lãng mạn trong toàn bối cảnh này) nhưng cứ để nó vậy, theo ý tôi. Tôi sẽ là tôi ở phiên bản mới, sẽ không có những cái-tôi-nào-khác. Đó là cách mà tôi muốn bắt đầu lại. Tôi nghĩ người đó hiểu sự quy luật ngầm này, và đồng ý. Nếu đó là yêu.
Nếu đó là yêu, tôi tin hơn bất cứ quy luật nào tồn tại trên đời.
Khung cảnh luôn theo tôi bao nhiêu năm, là một cửa sổ giản đơn, rèm cửa màu kem, sofa ngay dưới cạnh cửa sổ, giá sách, tách cà phê, khói tỏa mơ màng, có lẽ là nơi vẫn lưu giữ một phiên-bản-tôi không bao giờ thay đổi...
- Photo: Michel Pilon’s photos
Nhận xét
Đăng nhận xét