Dạo trước khi chưa có laptop, dù thích nhưng chẳng viết nổi một chữ ra hồn cứ nghĩ do không muốn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm sốt ruột. Bấm bụng nghĩ mua cái máy nho nhỏ xinh xinh đem đi bất kể đâu mình muốn, lăn lóc trong góc quán cafe nào đó chẳng cần quen ai, khóa thế giới riêng qua tai nghe bật nhạc lớn, có thể như vậy chút chữ sẽ hiện ra. Ngẫm lại thì khi đã có đủ, đó chỉ là đang viện cớ.
Thực ra cũng tài tình, mình không thích sự sến súa của mình hồi xưa nữa. Nhưng nhiều khi cũng ghen tị sự ngây ngô đó. Có cơ man nào là lí do, nào là giả thuyết, nhưng mình cũng nên thôi việc trông chờ vào những thứ bên ngoài. Vấn đề là tự mình đang như thế nào, bất ổn, điên rồ hay một cái gì đó cần phải định danh. Mình hay bị sa vào việc sẽ có ai đó cho mình một đáp án, rồi bị thuyết phục ngay lập tức, cảm xúc bản thân quá dễ dãi hay sao?
Có một điều mà cứ luẩn quẩn mãi về điều mình đang dần sợ hãi, khi mà chính mình cảm thấy chẳng thiết tha vào điều gì nữa cả. Chẳng phải nói để hờn dỗi ai như mình của hồi xưa, mà là sự chẳng thiết tha thực sự. Người ta có thế nào đi nữa mình cũng có ừ hữ luôn được.
Chẳng ai sẽ ngồi mãi ở đó cùng sự bất ổn của mình. Dù mình biết cũng có những người cố gắng làm cho mình cái này, cái kia, mình cũng chẳng buồn nhận. Đến mức vậy cơ đấy. Chỉ cần tìm ra được thứ khiến mình vui, mình sẽ cố nuông chiều mà làm bằng được. Ít nhất bây giờ đó là điều có thể làm.
Nếu để hỏi nguyên nhân là gì, mình cũng chẳng muốn tốn sức truy cứu nguyên nhân nữa.
***
Chuyện kể là có anh bạn, thích một cô bạn học cùng xưa, thích đắm thích đuối, theo đuổi hơn 3 năm mà chưa dám tỏ tình, vờn như mèo vờn chuột, ngày ngày chỉ chờ cơ hội mua cái nọ cái kia tặng nàng. Rủ được nàng đi đâu là mừng lắm, vậy mà có bữa nàng dửng lên nàng bơ chẳng trả lời, qua nhà nàng chẳng gặp. Mình nghe chuyện thấy kì, trong 1 bữa tối muộn liền xúi anh bạn qua nhà nàng tỏ tình, thế mà vẫn bị vờn chưa chịu trả lời. Mình nói chưa từng thấy người nào ngốc tới mức vậy, nhưng nói người ta mình ngẫm lại bản thân mình đâu có hơn ai. Xong lại động viên và thực ra là ngưỡng mộ, khi mà trên đời vẫn còn người kiên trì và tình cảm đến thế. Thứ tình cảm đẹp đẽ ấy tiếc là cho đến hôm nay vẫn chưa có lời đáp. Nhưng ít nhất, dám yêu, dám làm cũng là một thứ mạnh mẽ ít người có được. Ít nhất cuộc đời vẫn bớt tẻ nhạt khi người ta chỉ biết cắm đầu làm tiền như một cái máy đó hay sao.
***
Giờ mình đang thích khung cảnh gì nhỉ? Một đĩa pasta, một ly rượu vang, bật nhạc lớn, một căn phòng có giếng trời, ngước lên đầy sao...
Không hiểu sao cảm thấy yêu việc ngắm nhìn bầu trời đến thế. Thật sự!!!
Và việc cần nghĩ bây giờ, tìm một nơi nào đó để lên kế hoạch ghé chơi. Bạn bè nhắc đâu cũng thấy đi rồi, ngẫm lại không hiểu tuổi trẻ mình đã làm gì không biết?!
Nhận xét
Đăng nhận xét