Viết một chút cho hôm nay bớt dài.
Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy chuyện vặt vãnh. Như là tối qua bị trượt ngã, cánh tay đau ê ẩm.
Có những chuyện muốn nói nhưng người nghe không muốn nghe vậy nên cứ bứ trong lòng vì không được chia sẻ. Suy nghĩ mãi rồi gõ vài dòng ở đây.
Thêm nữa là việc thấy anh bạn trai để cái ảnh chụp cảnh từ cái hồi đi chơi cùng bạn gái cũ. Con nhỏ đó thì lấy chồng rồi nhưng vẫn giữ công khai ảnh đi chơi hồi trước. Ảnh đại diện vẫn để cầm cái điện thoại bạn trai mình. Xưa nó còn làm vài trò nhưng mình cũng chẳng đếm xỉa, lúc đó mình còn trẻ và khờ quá. Dù biết bây giờ cũng chẳng khôn ra bao nhiêu.
Mình cũng biết vài chuyện bạn trai nói không đúng sự thật, vì rồi chuyện nọ hay chuyện kia cũng sẽ có sơ hở, nhưng nếu đó là lựa chọn của anh ấy, mình vẫn tôn trọng. Chắc anh ấy nghĩ đó là cách khiến mọi chuyện ổn thỏa, nhưng anh ấy không biết mình vốn là người ghét sự dối trá đến mức nào.
Có nhiều chuyện bảo là thông cảm nhưng khó lắm, trong khi quá khứ đã kết thúc, hơn nữa nó cũng chính là đứa nhảy bổ vào khiến mình thành cái con bị cắm sừng. Tất nhiên, nó không làm được một mình nhưng nó diễn giỏi. Mình từng gặp nhiều người diễn giỏi, nhưng không phải ai cũng có khả năng đó.
Mình là con bé khá sòng phẳng và đã ý thức cao độ về việc tránh gây tổn thương người khác. Nên mình nghĩ kết thúc là kết thúc, bày đặt chưng ra để khoe với thiên hạ và không để cho đối phương có hiện tại và tương lai?
Thế là hay - hay một số người nghĩ thế là ta đây sống có tình có nghĩa?
Việc bạn trai còn giữ những món đồ, những bức ảnh, mình nghe chuyện thiên hạ nhiều rồi đâu thiếu, nhưng anh ấy muốn mình tin, thì mình sẽ tin. Tuy nhiên tin một cách vô cùng buồn bã.
Chắc anh ấy sẽ không hiểu cảm giác của mình khi thấy anh ấy không hề trân trọng hiện tại và tương lai. Luôn để quá khứ bám lấy và nâng niu nó - có vẻ vậy. Để làm gì nhỉ? Mình không hiểu được.
Giữa việc khiến hiện tại ngột ngạt và người hiện tại tổn thương, anh ấy chọn bảo vệ quá khứ của mình. Nếu anh ấy đàng hoàng chia sẻ, có lẽ mình sẽ không phải suy nghĩ nhiều.
Vài lần người thân anh ấy gọi nhầm, nghĩ một vài lời xin lỗi là mình quên được, nhưng quả thực ngoài xin lỗi thì biết làm gì hơn, mình hiểu nên mình buồn thì cứ buồn như vậy thôi.
Mình đã nghĩ đến rất nhiều cái giá như, và mình cũng không biết trái tim sẽ còn yêu thương ai đó được đến lúc nào khi nó luôn bị bóp nghẹt như thế này. Nhưng mình sẽ vẩn mỉm cười, hoặc khóc lóc vì ít nhất mình cũng còn có cảm xúc hơn là sự chai lì trước kia.
Mình sẽ thôi nói về chuyện du lịch, mình sẽ tự lên kế hoạch và làm nó một mình. Mình không thích cảm giác mình phải nói quá nhiều về cùng một chuyện.
Bản thân sẽ cứng rắn hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn, được chứ?!!
Nếu anh không trân trọng em, chúng ta sẽ sớm mất nhau thôi. Nếu anh để trái tim em tan vỡ, em sẽ không muốn cứu nó nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét