Bây giờ đang mùa gì nhỉ?
Thời tiết càng ngày càng trở nên khó rành rọt vào mùa nào đó trong năm. Tính ra bây giờ là mùa Xuân, mang ý nghĩa xinh đẹp và khởi sắc nhất. Nhưng rồi từ khi nào nàng ta cũng thay đổi, cũng đỏng đảnh khó đoán. Nay nắng mai lạnh, sáng áo cộc tối đến cái lạnh xô tới như du kích, đang lái xe đi đường trời đột ngột đổ mưa, chẳng kịp chuẩn bị, cứ thế mưa, không một sự cảnh cáo nào trước đó. Thế có vẻ nàng ta hả hê về cái sự ngỡ ngàng của con người ta lắm.
Con phố đường về chỉ là quãng ngắn, mà lạnh kịp ngấm qua áo, thấm vào tận tim gan, dù là ừ bảo mưa một chút chẳng thấm là bao, thực ra dối lòng đã lạnh buốt. Nghe giả dối như là mùa đông, thực chẳng biết thời tiết này muốn được coi là mùa gì.
Vậy hóa ra, mùa Thu lại là mùa dễ thở hơn cả, dù nắng nhiều hơn mát mẻ, vì để kéo được mùa Đông đã mất gần hết mùa Thu. Thời tiết là như vậy chẳng chiều lòng ai. Con người thấu hiểu thời tiết để làm gì? Tôi chẳng ưa mấy chuyên mục dự báo nên thường ngó lơ. Tự mình hờ hững dù có những lúc thực sự nên dụng tâm.
Con người nếu có một sự nào đó để đo đạc về sự cố chấp thì có lẽ tôi là một tay chơi hạng nặng. Ngay như việc chỉ tình cờ lang thang vớ phải một khúc tấu của Monoman rồi từ đó mỗi lúc buồn, mỗi lúc cần suy nghĩ hoặc tập trung tự khắc mở tới Meditation.
Thực chẳng có gì to tát khi lôi Meditation ra để chứng tỏ sự cố chấp của bản thân, nhưng có những điều tìm thấy, hoặc bắt gặp ai đó mà trong suy nghĩ mọi thứ đều nhất quán rằng điều ấy thực sự đúng - thực sự phù hợp với mình, thì ngay tức khắc như trở thành một sự định nghĩa từ đó về sau vậy.
Cái tôi của ngày xưa vẫn len lỏi đâu đó nhắc nhở cái tôi hiện tại về sự xê dịch, nhưng như bóng đèn ông bà ngoại giăng ngoài cổng, chỉ đủ sáng cho người ta thấy sự hiện hữu, chứ không đủ mạnh để thay đổi được hiện thực khi nó được tồn tại lúc ấy. Bóng đêm vẫn cứ là bóng đêm.
Sự cố hữu hoặc sự phụ thuộc chẳng cắt nghĩa được thực sự là hay hoặc dở, là tệ với bản thân hay là sự lãng mạn đâu đó chệch hướng. Nhưng cuộc đời luôn là vậy với chúng ta há chẳng phải vậy sao? Đâu có tồn tại sự viên mãn nào đó. Sao từ ấy được sinh ra trên đời? Để tự lừa dối bản thân tránh khỏi hiện thực hoặc giả có tồn tại thực trên đời, làm sao đạt tới được?
Việc học để trở nên biết cách dung hòa, biết cách len lách trong đất đá mà vùng vẫy, xâm lấn và cảm thấy tự do, hẳn đó là một câu đố khó ai có lời giải. Mà lời giải chưa chắc đã lấy được sự hài lòng.
Một vài suy nghĩ trôi qua đã lôi tôi đi quá xa điều cần suy nghĩ, âu cũng được gọi là đạt được mục đích dù bằng cách khác cách mà tôi đã định đặt ra.
Đêm đủ dài và chút vang đỏ đáy ly đủ ngấm, vậy là đủ để ngủ say.
Thời tiết càng ngày càng trở nên khó rành rọt vào mùa nào đó trong năm. Tính ra bây giờ là mùa Xuân, mang ý nghĩa xinh đẹp và khởi sắc nhất. Nhưng rồi từ khi nào nàng ta cũng thay đổi, cũng đỏng đảnh khó đoán. Nay nắng mai lạnh, sáng áo cộc tối đến cái lạnh xô tới như du kích, đang lái xe đi đường trời đột ngột đổ mưa, chẳng kịp chuẩn bị, cứ thế mưa, không một sự cảnh cáo nào trước đó. Thế có vẻ nàng ta hả hê về cái sự ngỡ ngàng của con người ta lắm.
Con phố đường về chỉ là quãng ngắn, mà lạnh kịp ngấm qua áo, thấm vào tận tim gan, dù là ừ bảo mưa một chút chẳng thấm là bao, thực ra dối lòng đã lạnh buốt. Nghe giả dối như là mùa đông, thực chẳng biết thời tiết này muốn được coi là mùa gì.
Vậy hóa ra, mùa Thu lại là mùa dễ thở hơn cả, dù nắng nhiều hơn mát mẻ, vì để kéo được mùa Đông đã mất gần hết mùa Thu. Thời tiết là như vậy chẳng chiều lòng ai. Con người thấu hiểu thời tiết để làm gì? Tôi chẳng ưa mấy chuyên mục dự báo nên thường ngó lơ. Tự mình hờ hững dù có những lúc thực sự nên dụng tâm.
Con người nếu có một sự nào đó để đo đạc về sự cố chấp thì có lẽ tôi là một tay chơi hạng nặng. Ngay như việc chỉ tình cờ lang thang vớ phải một khúc tấu của Monoman rồi từ đó mỗi lúc buồn, mỗi lúc cần suy nghĩ hoặc tập trung tự khắc mở tới Meditation.
Thực chẳng có gì to tát khi lôi Meditation ra để chứng tỏ sự cố chấp của bản thân, nhưng có những điều tìm thấy, hoặc bắt gặp ai đó mà trong suy nghĩ mọi thứ đều nhất quán rằng điều ấy thực sự đúng - thực sự phù hợp với mình, thì ngay tức khắc như trở thành một sự định nghĩa từ đó về sau vậy.
Cái tôi của ngày xưa vẫn len lỏi đâu đó nhắc nhở cái tôi hiện tại về sự xê dịch, nhưng như bóng đèn ông bà ngoại giăng ngoài cổng, chỉ đủ sáng cho người ta thấy sự hiện hữu, chứ không đủ mạnh để thay đổi được hiện thực khi nó được tồn tại lúc ấy. Bóng đêm vẫn cứ là bóng đêm.
Sự cố hữu hoặc sự phụ thuộc chẳng cắt nghĩa được thực sự là hay hoặc dở, là tệ với bản thân hay là sự lãng mạn đâu đó chệch hướng. Nhưng cuộc đời luôn là vậy với chúng ta há chẳng phải vậy sao? Đâu có tồn tại sự viên mãn nào đó. Sao từ ấy được sinh ra trên đời? Để tự lừa dối bản thân tránh khỏi hiện thực hoặc giả có tồn tại thực trên đời, làm sao đạt tới được?
Việc học để trở nên biết cách dung hòa, biết cách len lách trong đất đá mà vùng vẫy, xâm lấn và cảm thấy tự do, hẳn đó là một câu đố khó ai có lời giải. Mà lời giải chưa chắc đã lấy được sự hài lòng.
Một vài suy nghĩ trôi qua đã lôi tôi đi quá xa điều cần suy nghĩ, âu cũng được gọi là đạt được mục đích dù bằng cách khác cách mà tôi đã định đặt ra.
Đêm đủ dài và chút vang đỏ đáy ly đủ ngấm, vậy là đủ để ngủ say.
Nhận xét
Đăng nhận xét