Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

Hiểu

Không có nhiều lần trong đời tôi nghĩ mình chọn đúng. Nghe thật bi quan và thảm hại. Thực sự là tôi sợ khi phải ra bất cứ một quyết định nào. Vì tôi biết đó là yếu điểm của mình khó lòng khắc phục được. Hoặc có một trăm lần cho tôi vấp ngã, chưa chắc tôi sẽ biết lựa chọn tốt hơn. Ừ cũng vì tôi nghĩ mình nên đưa ra một quyết định, tới một lúc nào đó, tôi không thể mãi nghĩ mình là đứa trẻ, không dám tự quyết định cuộc đời mình. Rồi tôi cũng phải đối diện. Tôi hiểu lắm mà! Chưa chắc những gì tôi coi là niềm vui thường nhật, tôi đem san sẻ ra với người nhận cũng là điều tương tự. Có thể là sự nhàm chán, là sự trống rỗng lặng im, tôi cứ ngỡ yên bình. Cũng chưa chắc những điều tôi suy nghĩ, trân trọng, ở phía ngược lại, cũng như vậy. Thế nên khi có người vén mắt tôi ra buộc tôi phải rành rọt điều ấy, thực sự thấy tức giận và hoảng sợ. Liệu tôi đang ích kỷ giữ cho mình và nghĩ đó là hạnh phúc hay đang ràng buộc cuộc đời ai đó lại, mỗi ngày không nỡ dứt ra khỏi vòng luẩn quẩn này bởi ...

Lộn xộn

Những dòng của hôm qua, Có những chuyện bạn chưa kịp hiểu, nó đã rất sẵn sàng rồi, mặc kệ việc bạn có ok với điều đó hay không. Cũng gần giống như việc khi bạn lo lắng mùa đông sẽ ngắn lại và đến muộn hơn, thì đấy, ngay bây giờ bạn sẽ thấy điều bạn lo lắng kia thực sự như đã quá xa từ khi nào. Thời khắc bình tâm và trống rỗng đầu óc duy nhất có lẽ lúc lái xe trên đường đi làm. Dù khoảng cách thực sự ngắn, chỉ vừa kịp nếm cái buốt lạnh sáng sớm, ngửi mùi hương tươi mới của buổi sáng và thực sự không-nghĩ-gì cả.  Hóa ra đó lại là những điều quý giá, những khoảng lặng mà nhiều khi bạn sẽ cảm thấy hết sức vội vã với những kế hoạch, những việc cần làm đang chờ bạn trong ngày. Cuộc sống của người trưởng thành là như vậy. Cho đến giờ tôi vẫn cứ loay hoay với việc định nghĩa người trưởng thành, chắc chẳng ai như mình. Cũng chưa chắc có ai nghĩ về quá khứ nhiều như mình, điều đó khiến con người ở hiện thực có chút bất ổn và gánh nặng. Có chút bối rối và loay hoay. Tôi cảm thấy ...

No more

Có những lúc chẳng cần làm gì cả. Chỉ với đoạn đường vài chục mét đi bộ về nhà cũng khiến đủ thứ cảm xúc nháo nhào chảy ra đua cùng nước mắt.  Một lần nữa tôi trở lại, lại là những nốt trầm thấu đáy - không thể chia sẻ - không nơi chia sẻ.  Đây là những ngày tôi tự cho phép làm mọi điều mình cảm thấy, để xem nhìn thấu được bên trong tôi đang là như thế nào. Đấu tranh suy nghĩ nhiều lắm, mạnh mẽ lắm cuối cùng vẫn phải trốn vào góc này thổn thức. Tuổi 27 đã dần đi qua như thế, một cách đầy bất an và cô đơn. Thấy mình đáng thương và đáng trách cũng là một loại mặc cảm. Tôi luôn bị-tự-ám-mình bởi câu nói từng nghe năm nào, người như tôi khó có hạnh phúc. Bao năm có thể quên nhiều chuyện, ấy thế mà một câu nói của một người chẳng liên quan đến cuộc đời mình lại in đậm đến thế. Tôi vẫn luôn tự vấn là do bản thân quá cầu toàn? Hay tôi luôn mù quáng? Kệ mẹ nó mớ lý do ấy. Tôi nhổ vào! Thế nhưng tôi vẫn luôn đau khổ vì nó. Đời tôi là vậy, con người tôi là vậy!  Thực...

Về tự do

Người luôn khao khát tự do Còn tôi lại ngỡ mình là nhà. Người luôn mang trái tim lang thang Còn tôi lại ngỡ trái tim ở lại Con người luôn trở thành khờ dại Trong bản ngã khao khát của mình Xét cho cùng thì con người ta luôn thấy thiếu thốn tình yêu. Mong bằng cách này hay cách khác, cũng vẫn chỉ khao khát được yêu thương.  Tôi tự hỏi bản thân mình có còn dám mong là tất cả của cuộc đời nào khác không? Đau khi mình khóc, vui khi mình cười. Ở nơi mà tôi trở nên thật quý giá trong tim như tôi đang làm vậy. Đau nỗi đau cùng nhau. Hạnh phúc khóc cười cùng nhau.  Cuộc đời xét cho cùng chỉ cần người mình yêu thương luôn ở cạnh, dù có kém thể hiện thế nào cũng vẫn cảm thấu ra.  Dù mình thế nào cũng vẫn bao dung và ủng hộ.  Việc lý tưởng lãng mạn hoá cuộc đời khiến mọi thứ khó khăn hơn. Hiện thực ở đây chỉ giúp ích cho việc đã nhận thức rõ đang mong chờ và lý tưởng hoá, nhưng trái tim vẫn cứ đi bằng cách ngược lại và nghĩ những gì nó muốn. ...

Hiện thực của cân bằng và những phiên-bản-tôi

      Khung cảnh luôn theo tôi bao nhiêu năm, là một cửa sổ giản đơn, rèm cửa màu kem, sofa ngay dưới cạnh cửa sổ, giá sách, tách cà phê, khói tỏa mơ màng, có lẽ là nơi vẫn lưu giữ một phiên-bản-tôi không bao giờ thay đổi...      Những gì tôi viết ra đây chưa chắc là một hợp thể đồng nhất, vì nó miêu tả thực nhất những gì đang xảy ra trong đầu lúc này. Thật khó để sắp xếp trật tự, nhưng việc viết ra có lẽ là cần thiết ở thời điểm này. Nếu cứ than vãn mãi về việc đã từ lâu không thể viết ra những gì mình muốn, thực ra đó là sự thừa nhận bản thân thất bại.      Ít nhất tôi cũng đang thử làm điều đó. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn cho tới đây, xin hãy cứ tắt chúng đi và xem những thứ hay ho hơn, tất nhiên tôi chẳng hề oán thán.      Cuộc sống mà ta đang sống, ngày nào chẳng xảy ra hàng tá chuyện không mong muốn. Hãy để lần này tôi đứng ở góc độ tiêu cực, vì bạn biết đây, chẳng ai mạnh mẽ hoặc tỏ ra mình mạnh mẽ mãi cả. Điều đó...