Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Mê lực của rượu vang chính là ngọt, chát và đắng!

Mê lực của rượu vang chính là ngọt, chát và đắng! Sẽ có những ngày bản thân thấy trống rỗng và mất cân bằng, muốn ngắt mọi kết nối tới bên ngoài, ngủ vùi rồi lại lặng yên nghe nhạc. Dù là lúc đó muốn làm bất cứ điều gì cũng nhất mực chiều theo. Tẩy trang, tắm táp, thoa kem dưỡng lên giường rồi lại thèm chút vị giác thấm đẫm vang đỏ, lật người dậy làm 1 ly “đậm” hơn bình thường. Chẳng nghĩ gì cả, vô hồn ngồi gõ vài dòng khi để suy nghĩ thả trôi theo nhạc. 11:39pm Ngó qua 2 cuốn sách đã mua hồi lâu, nội dung vô vị liền động tâm cất kĩ cuối giá sách dự là sẽ chẳng bao giờ rờ tới nó nữa. Một vài sai lầm chính là mua sách theo tựa, mà chẳng may cái tựa đó trúng phóc tâm trạng lúc đó. Thật hài hước mù quáng! Ly rượu gần tới đáy, trong tâm trí vẫn không gợn lên chút suy nghĩ nào. Ngày mai, tiếp tục một ngày như thế, thì bắt đầu có suy nghĩ khi nào mình sẽ thay đổi, khi nào sẽ thực sự làm theo dự định. Để rồi lại bị cái tĩnh lặng nhấn chìm hết cả những dòng suy nghĩ đó đi...
Các bài đăng gần đây

S

Tôi không muốn mỗi lần bắt đầu ở đây đều là nỗi buồn, nhưng chính mình lại không kiểm soát được. Có một vài biến cố xảy ra rồi tôi nhận ra rằng dù bản thân đã hai mươi tám tuổi, nhưng lại chỉ biết loay hoay như một đứa trẻ, chẳng biết nên làm gì, bắt đầu từ đâu để giải quyết nó. Đến ngay như việc cảm xúc của tôi lúc đó là đúng hay sai tôi cũng không chắc nữa. Liệu mình có tàn nhẫn quá không? Điều chưng cầu suốt cuộc đời chỉ mong cuộc sống an yên, chẳng bon chen tranh giành với ai, thế nhưng cuộc sống mà có thể người ta nghĩ là ảm đạm đó tôi mong mãi không được. Fuck that, mọi thứ quá lộn xộn để tiếp tục. C

Diary

Viết một chút cho hôm nay bớt dài. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy chuyện vặt vãnh. Như là tối qua bị trượt ngã, cánh tay đau ê ẩm.  Có những chuyện muốn nói nhưng người nghe không muốn nghe vậy nên cứ bứ trong lòng vì không được chia sẻ. Suy nghĩ mãi rồi gõ vài dòng ở đây.  Thêm nữa là việc thấy anh bạn trai để cái ảnh chụp cảnh từ cái hồi đi chơi cùng bạn gái cũ. Con nhỏ đó thì lấy chồng rồi nhưng vẫn giữ công khai ảnh đi chơi hồi trước. Ảnh đại diện vẫn để cầm cái điện thoại bạn trai mình. Xưa nó còn làm vài trò nhưng mình cũng chẳng đếm xỉa, lúc đó mình còn trẻ và khờ quá. Dù biết bây giờ cũng chẳng khôn ra bao nhiêu. Mình cũng biết vài chuyện bạn trai nói không đúng sự thật, vì rồi chuyện nọ hay chuyện kia cũng sẽ có sơ hở, nhưng nếu đó là lựa chọn của anh ấy, mình vẫn tôn trọng. Chắc anh ấy nghĩ đó là cách khiến mọi chuyện ổn thỏa, nhưng anh ấy không biết mình vốn là người ghét sự dối trá đến mức nào. Có nhiều chuyện bảo là thông cảm nhưng khó lắ...

Cho cuối tuần

Điều gì khiến bạn cảm nhận được sự bình yên? Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc? Chắc chắn và dũng cảm khẳng định rằng tôi đã từng và sẽ hỏi những câu hỏi này với chính mình. Tôi nghĩ đó là cách khiến bản thân không xao nhãng xung quanh mình, những người và sự việc tạo ra môi trường sống của mình. Nó giống như việc bạn đặt một lời nhắc để nhìn lại, để sửa chữa hoặc làm khác đi - theo những cách tốt hơn có thể. Đó là cách để hoàn thiện tôi, bằng cách của riêng tôi. Thôi nói dài dòng thêm về những điều có vẻ lý thuyết. Vậy tôi đang thấy thế nào? Thực ra tôi sợ bản thân mình lờ đi với mọi sự, và như chính tôi đã từng nhắc vài lần trước kia về việc có ai đó nói người như tôi khó hạnh phúc, và về việc tôi cứ bị ám ảnh mãi với điều đó, kể cả hiện tại. Vậy thì trải qua bao nhiêu chuyện mà với tôi nó không hề nhỏ nhặt, bản thân quá thiếu sự cân bằng và tĩnh lặng trong suy nghĩ, đã làm được những gì? Tôi kiếm được tiền, với cuộc sống hiện tại cũng chẳng vất vả vậy nhưng điều đó lại c...

Wine for night

Bây giờ đang mùa gì nhỉ?       Thời tiết càng ngày càng trở nên khó rành rọt vào mùa nào đó trong năm. Tính ra bây giờ là mùa Xuân, mang ý nghĩa xinh đẹp và khởi sắc nhất. Nhưng rồi từ khi nào nàng ta cũng thay đổi, cũng đỏng đảnh khó đoán. Nay nắng mai lạnh, sáng áo cộc tối đến cái lạnh xô tới như du kích, đang lái xe đi đường trời đột ngột đổ mưa, chẳng kịp chuẩn bị, cứ thế mưa, không một sự cảnh cáo nào trước đó. Thế có vẻ nàng ta hả hê về cái sự ngỡ ngàng của con người ta lắm.       Con phố đường về chỉ là quãng ngắn, mà lạnh kịp ngấm qua áo, thấm vào tận tim gan, dù là ừ bảo mưa một chút chẳng thấm là bao, thực ra dối lòng đã lạnh buốt. Nghe giả dối như là mùa đông, thực chẳng biết thời tiết này muốn được coi là mùa gì.       Vậy hóa ra, mùa Thu lại là mùa dễ thở hơn cả, dù nắng nhiều hơn mát mẻ, vì để kéo được mùa Đông đã mất gần hết mùa Thu. Thời tiết là như vậy chẳng chiều lòng ai. Con người thấu hiểu thời tiết để làm gì? Tôi ch...

Xin lỗi vì đã hời hợt với chính mình

        Dạo trước khi chưa có laptop, dù thích nhưng chẳng viết nổi một chữ ra hồn cứ nghĩ do không muốn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm sốt ruột. Bấm bụng nghĩ mua cái máy nho nhỏ xinh xinh đem đi bất kể đâu mình muốn, lăn lóc trong góc quán cafe nào đó chẳng cần quen ai, khóa thế giới riêng qua tai nghe bật nhạc lớn, có thể như vậy chút chữ sẽ hiện ra. Ngẫm lại thì khi đã có đủ, đó chỉ là đang viện cớ.         Thực ra cũng tài tình, mình không thích sự sến súa của mình hồi xưa nữa. Nhưng nhiều khi cũng ghen tị sự ngây ngô đó. Có cơ man nào là lí do, nào là giả thuyết, nhưng mình cũng nên thôi việc trông chờ vào những thứ bên ngoài. Vấn đề là tự mình đang như thế nào, bất ổn, điên rồ hay một cái gì đó cần phải định danh. Mình hay bị sa vào việc sẽ có ai đó cho mình một đáp án, rồi bị thuyết phục ngay lập tức, cảm xúc bản thân quá dễ dãi hay sao?         Có một điều mà cứ luẩn quẩn mãi về điều mình đang dần sợ hãi, khi mà...

Khi bạn ngồi trong bóng tối và nhận ra rằng, dù bạn có bất ổn tới đâu, bạn cũng không có lấy một người để nghe bạn khóc.

Khi bạn ngồi trong bóng tối và nhận ra rằng, dù bạn có bất ổn tới đâu, bạn cũng không có lấy một người để nghe bạn khóc. Liệu, thế có phải bất hạnh lắm không?